VIỆT TÂN CÒN TRÔNG CHỜ GÌ Ở MỸ?

Trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương APEC, các nhóm phản động trong và ngoài nước như Việt Tân, Hội Anh em dân chủ… liên tục tiến hành đăng tải các bài viết xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, chúng cho đám tay chân của mình tiêu biểu như Trương Văn Dũng, thành viên cốt cán của Hội Anh em dân chủ đứng ngay giữa ngã tư, cầm biểu ngữ với nội dung: “APEC LEADERS: DON’T FORGET HUMAN RIGHTS” nhằm gây chú ý với dư luận. Nhưng đáng buồn thay, dù đã bày đủ mọi trò bẩn, hò hét khản cả cổ, viết gãy cả tay nhưng chẳng một ai mảy may để tâm đến những lời dối trá của chúng. Vào hôm 10/11 vừa rồi, bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mẫu quốc của bè lũ Việt Tân như một nhát giao chí mạng đâm vào lưng chúng khi mà người Mỹ không còn đặt cái gọi là dân chủ rởm mà lũ Việt Tân sa sả lên trước nữa, thay vì đó là lợi ích Mỹ, kinh tế Mỹ, người dân Mỹ.

Xét trên phương diện cả tình lẫn lý, những người người đứng đầu nước Mỹ đã thấy được con đường mà họ phải đi với Việt Nam, đó chính là hợp tác cùng phát triển thay vì áp đặt dân chủ kiểu của Mỹ. Nhưng lịch sử đã chứng minh, một đất nước với vị trí địa chiến lược như Việt Nam luôn là mục tiêu bị dòm ngó của các nước lớn, đặc biệt trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay, việc hợp tác với các ông lớn trên thế giới cũng như chơi với hổ, nếu không cẩn thận chúng ta sẽ trở thành quân cờ để trao đổi nhằm đạt được lợi ích trong trò chơi của họ. Có thể dễ dàng thấy rằng, trong bài phát biểu của ông Trump, trọng tâm chính mà ông ta muốn nhắc tới chính là lợi ích kinh tế, hòa bình, ổn định và sự phát triển của các quốc gia. Trái ngược với các đời Tổng thống trước, ông Trump không còn sa sả về dân chủ nhân quyền, về cái gọi là giá trị dân chủ Mỹ nữa, thứ mà người Mỹ cần là lợi ích. Có lẽ bản thân người Mỹ cũng đã dần thấy được những vấn đề sâu trong nội tại của họ, khi mà các lãnh đạo của họ luôn áp đặt dân chủ, nhân quyền lên nước khác, trong khi nạn phân biệt chủng tộc, sự cách biệt giàu nghèo, tình hình khủng bố, khả năng kiểm soát súng đạn đang ngày một đe dọa lên hòa bình, an ninh của nước Mỹ. Mâu thuẫn về tư tưởng ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn về hành động, nạn khủng bố mà người dân Mỹ phải lo lắng hàng ngày hàng giờ chính là hậu quả khi giới cầm quyền Mỹ đã lợi dụng cái gọi là dân chủ nhân quyền để tiến hành cách mạng màu, xâm lược các nước như Syria, Libya, Iraq, Afghanistan,… Nếu đặt trên bàn cân lợi ích giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và lũ khủng bố Việt Tân hẳn ông Trump sẽ chẳng dại gì hi sinh hàng chục tỷ USD mỗi năm để đổi lại một tổ chức vô dụng, tiêu tốn hàng đống tiền của Mỹ. Hơn nữa, trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh: “Có một thứ tình cảm bừng cháy trong tâm trí của tất cả những người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà Việt Nam ở đây đã biết đến thứ tình cảm này không chỉ trong vòng 200 năm mà gần 2.000 năm. Đó là vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị là những vị anh hùng đầu tiên đánh thức tinh thần yêu nước trong lòng người dân Việt. Chính nhờ chiến công này mà sau đó, lần đầu tiên, người dân Việt nam đã đứng lên để giành lại độc lập của mình với niềm tự hào dân tộc. Ngày nay, những người con yêu nước và những anh hùng lịch sử đã cầm chắc trong tay câu trả lời cho những câu hỏi lớn về tương lai và thời đại của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là ai và chúng ta được đất nước hiệu triệu để làm gì”. Thứ mà người Mỹ nhận ra trong cuộc chiến tranh với Việt Nam chính là họ có thể thắng một đội quân, nhưng không thể thắng một dân tộc. Và mỗi người Việt hôm nay bằng giá nào cũng quyết phải giữ bằng được nền độc lập mà cha ông đã hi sinh xương máu để dựng nên, người Việt có thể mất mạng chứ không chịu mất nước, quyết không chịu làm nô lệ. Một dân tộc trải qua 2000 năm nô lệ vẫn không bị đồng hóa, không chịu khuất phục thì không điều gì có thể hạ gục được họ nữa cả.

VIỆT TÂN CÒN TRÔNG CHỜ GÌ Ở MỸ?  VIỆT TÂN CÒN TRÔNG CHỜ GÌ Ở MỸ? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 16, 2017 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.