CHUYỆN ÔNG CHU HẢO VÀ NGUYÊN NGỌC TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG


Việt Nguyễn

Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận về những dấu hiệu vi phạm đối với ông Chu Hảo, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Chu Hảo đã ngay lập tức có phản ứng bằng “Tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tiếp đến ông Nguyên Ngọc (cầm đầu cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” - một tổ chức hoạt động theo hướng đối lập chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam) cũng đăng tải trên mạng “Tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam”. Câu chuyện ông Chu Hảo và Nguyên Ngọc - những nhà trí thức lớn một thời tuyên bố “từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam” diễn ra ở cùng một thời điểm khiến dư luận được dịp chú ý.

Xung quanh câu chuyện này, cá nhân tôi thấy có vài ý kiến cần trao đổi.

Thứ nhất, việc tham gia hay từ bỏ việc tham gia vào một tổ chức là quyền của mỗi người. Vào Đảng hay ra khỏi Đảng cũng vậy, trước hết nó phải trên tinh thần tự nguyện. Không ai bị ép vào Đảng, cũng không ai bị ép buộc ra khỏi Đảng. Vào Đảng là dựa trên tinh thần tự nguyện để phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và khi đã không còn động lực cống hiến, không còn mục tiêu phấn đấu thì Đảng có muốn giữ lại họ cũng chẳng mặn mà. Bởi vậy, việc ông Chu Hảo và ông Nguyên Ngọc “ra khỏi Đảng” cũng là chuyện hết sức bình thường, như một vấn đề tất yếu, có vào, có ra, có lựa chọn, có đào thải.

Thứ hai, khi một người đã không còn động lực, không còn mục tiêu phấn đấu, cống hiến, không vì tổ chức mà mình là một thành viên trong đó, thậm chí còn đi ngược lại với tôn chỉ, mục đích của tổ chức đã nuôi dưỡng mình trưởng thành thì việc họ ra khỏi tổ chức đó chẳng có gì phải tiếc nuối. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Chu Hảo đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; "đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật".

Trong khi đó, ông Nguyên Ngọc là người cầm đầu cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” - một tổ chức hoạt động theo hướng đối lập chính trị với Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, cương lĩnh, tôn chỉ của cái gọi là “Văn đoàn độc lập Việt Nam” là nhằm lật đổ chế độ chính trị ở Việt Nam hiện tại, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không những vậy, Nguyên Ngọc còn thường xuyên có những bài viết, phát ngôn bẻ cong, xuyên tạc lịch sử, ném đá vào quá khứ, phỉ báng lịch sử dân tộc, hạ thấp vai trò, danh dự của Đảng.

Hai ông Chu Hảo và Nguyên Ngọc còn thường xuyên quan hệ, tiếp xúc với số chống đối, phản động trong nước, nhất là số chống đối trong tôn giáo tuyên truyền những luận điệu sai trái, cầu nguyện, tiếp tay cho những tên tội phạm chống phá Nhà nước...

Vậy thì với những con người này khi họ ra khỏi Đảng chúng ta có phải tiếc nuối, phải xót thương? Câu trả lời chắc chắn là không. Chúng ta không những không tiếc nuối, xót thương mà cần phải vui mừng vì chúng ta đã loại bỏ được những con sâu, con mọt trong Đảng.


CHUYỆN ÔNG CHU HẢO VÀ NGUYÊN NGỌC TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CHUYỆN ÔNG CHU HẢO VÀ NGUYÊN NGỌC TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 29, 2018 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.