Hầu hết những người trong nhóm “Hội yêu đồ lính” là những người đã lớn tuổi, qua tuổi trung niên, thậm chí hơn 60 tuổi. Với các tuổi đó, lại thích mặc đồ lính mỹ ngụy để giương oai diễu phố, kéo nhau lên tận trên núi để đánh trận giả, theo tôi suy đoán thời trẻ, họ chưa đi lính, thậm chí nhiều anh còn cố tình trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đến khi về già, xem phim ảnh, thích cảm giác là lính trận, thích khoác trên mình bộ quần áo hầm hố, thậm chí, còn muốn được cầm súng, để được cảm giác đang tham gia chiến trận như thật. Còn những người lính thực sự, họ trải qua chiến tranh, lại không bao giờ muốn nếm trải cảm giác chiến trận lần nữa, vì chiến tranh sẽ lại hiện về những ký ức về sự hi sinh của đồng đội, mất mát của đạn bom và khói lửa.


Thích mặc gì, đam mê làm việc gì là quyền của mỗi người, đừng gây phản cảm cho người khác và vi phạm pháp luật là được. Anh thích đồ lính thì anh mặc đồ lính của nước nào cũng được. Chỉ đừng mặc bộ quân phục của những kẻ từng giết hại đồng bào mình là được. Kháng chiến chống Mỹ mới chỉ kết thúc hơn 40 năm, những người lính từ chiến trận trở về vẫn còn sống, vậy mà mấy kẻ rửng mỡ lại thích khoe khoang bộ quần áo của kẻ thù – đó là điều không thể chấp nhận. Nó tương tự như việc anh giả làm lính SS, treo ảnh Hitle ở giữa thủ đô của Israel vậy, hay tôn vinh phát xít Nhật ngay giữa Thủ đô Seoul của Hàn Quốc vậy.  


Thế mới nói, tự do phải có giới hạn là như vậy.



Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 29, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.