VÀI SUY NGHĨ VỀ THAM NHŨNG


Việt Nam ta có tình trạng tham nhũng không? Có, có nhiều là khác. Nguyên nhân của tình trạng tham nhũng và cách xử lý nó như thế nào thì cơ quan lãnh đạo đất nước đang giải quyết. Ngồi ở đáy giếng như tôi thì không thể nói được về quy mô của tình trạng này như thế nào.


Có điều, phải chăng chỉ có nước nào mà do đảng Cộng sản lãnh đạo thì mới có tình trạng tham nhũng? Ai mà có nhận định như vậy là não người đó thuộc loại não cá.


Ở một nước dưới chế độ nửa thuộc địa nửa phong kiến như ở nước ta xưa thì nạn hối lộ, tham nhũng cứ gọi là tràn lan. Việc mua quan bán tước là hợp pháp, nếu ai đó có tiền có thể mua một chức quan.

Một tục lệ có tình truyền thống như vậy đã ngấm vào xương tủy, có khi trở thành “gen” của người Việt ta rồi ấy chứ. Xóa bỏ chúng không phải một sớm một chiều mà được. 


Nhưng khi cuộc cách mạng vô sản nổ ra, những người lãnh đạo và tham gia trực tiếp vào cuộc cách mạng đó, họ “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” (Hồ Chí Minh trả lời các nhà báo năm 1946). Do vậy, bản thân các nhà cách mạng khi đó hi sinh vì lý tưởng, không có nhu cầu làm giàu.


Một khi đất nước được thống nhất, con đường phát triển của nước ta là “xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” . Đây chính là thời kỳ những công chức của thời chiến tranh chống xâm lược, của thời kinh tế kế hoạch bao cấp có sự chuyển hóa trong cách nghĩ và cả trong lối sống. Người ta nghĩ đến vật chất nhiều hơn, thu vén cho gia đình và bản thân nhiều hơn, đến nỗi nhiều người quên cả lý tưởng mà mình đang phấn đấu và từng hy sinh cho nó.


Đây là một thời kỳ có nhiều sự cám dỗ, và nội hàm của sự hi sinh cũng khác xưa. Ngày xưa trước họng súng quân thù người cách mạng sẵn sàng nhận lấy cái chết. Ngày nay trước sự cám dỗ vật chất lại thêm sự so sánh mình với người khác, gia đình mình với gia đình khác, thế là chỉ một cái tặc lưỡi là sẵn sàng phạm tội.


Hai tiếng “thị trường” vừa là yếu tố kích thích nền kinh tế phát triển, vừa là mầm mống của sự toan tính của những kẻ để tuột mất lý trí và lý tưởng.  


Nhiều nước trong khu vực châu Á cũng mới thoát thai từ chế độ phong kiến, thuộc địa thì nạn hối lộ và tham nhũng cũng chẳng khá hơn ta. Mặc dù họ cũng là những quốc gia đa đảng, cũng tam quyền phân lập, cũng áp dụng thể chế dân chủ như phương tây. Quốc gia phát triển như Hàn Quốc, cứ một vị tổng thống hết nhiệm kỳ là chuẩn bị tinh thần để bị điều tra, thậm chí bị khởi tố và bị bỏ tù vì tham nhũng. Nước Pakistan ở tây Á, một quốc gia cũng đa đảng, cũng tam quyền phân lập hiện đã phải ngừng nhiều dự án do Trung quốc đầu tư để điều tra về nạn tham nhũng, nợ công của quốc gia này năm 2020 đã chiếm 107% GDP của nước đó.


Các nước tư bản phát triển, đã có hàng trăm năm tiến hành công nghiệp hóa. Giai cấp nông dân trở thành công nhân nông nghiệp, một nền sản xuất lớn hình thành, tạo cho con người cũng có những suy nghĩ khác. Nền sản xuất lớn thì luật pháp cũng phải hoàn thiện (còn luật pháp bảo vệ cho ai thì lại sang một chủ đề khác), và tình trạng hối lộ tham nhũng cũng khác mấy nước còn trong nền sản xuất nhỏ. Tất cả phải ra tấm ra miếng chữ không có chuyện tham nhũng vặt như mấy nước đang phát triển.


Ở các nước phát triển, các công ty lobby (vận động hành lang) thực chất là những tổ chức làm môi giới và hối lộ chứ còn gì nữa. Một chính sách, một đạo luật ra đời cần phải có những người đi vận động hành lang. Một phiếu thuận (yes) cho đạo luật đó cũng được quy thành tiền hay gì đó tương đương. Muốn ứng cử vào một chức vụ gì đó của tiểu bang hay bang cũng phải có tiền. Tiền đó để mua phiếu. Tuy nhiên, những việc làm đó đều được luật pháp cho phép song bản chất của nó là gì nếu không phải là hối lộ và tham nhũng?


Nói về “vĩ mô” thì vậy chứ “vi mô” thì cả đống. Nhiều viên chức ở Mỹ sau khi bị phát hiện tham lạm của công đã phải từ chức hoặc bị bãi chức thì danh sách dài dài, kể không hết. Trong một bài trước đây tôi đã nêu tên cụ thể rồi, bài này không nói lại nữa.


Nơi tôn nghiêm nhất của những tín đồ Thiên chúa giáo là Vatican và đứng đầu là Đức Giáo hoàng, là nơi thường xuyên rao giảng đạo đức, thường xuyên dạy dỗ con chiên phải biết hi sinh như Đức chúa trời. Ấy thế mà một bê bối tham nhũng trong văn phòng của Vatican mới được phanh phui, biển thủ có hơn 100 triệu Euro chứ mấy? Vậy nên gọi sự kiện này là gì? Nơi rao giảng đạo đức lại vi phạm đạo đức. Đức cha Franxico khi trả lời phỏng vấn đã nói: “Thật không may, tham nhũng là một câu chuyện theo chu kỳ, nó lặp đi lặp lại, sau đó có người đến dọn dẹp và sắp xếp lại, nhưng rồi nó lại diễn ra và bắt đầu chờ người khác đến và dẹp bỏ sự suy thoái này”.


Tôi nói tất cả các điều trên đây không nhằm mục đích biện hộ cho tệ nạn tham nhũng đang diễn ra trong nước ta. Mục đích chính là hãy tìm ra gốc rễ của nó và đừng có ai võ đoán rằng, chỉ có ở những nước độc đảng mới có tham nhũng. Vậy thôi./.


Ngày 19/5/2021

Ph. T. Khoa


VÀI SUY NGHĨ VỀ THAM NHŨNG VÀI SUY NGHĨ VỀ THAM NHŨNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 24, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.