CỨ THEO LUẬT MÀ SỐNG


Bất kỳ gia đình nào cũng có những “quy ước” bất thành văn, song những người trong nhà cứ thế mà làm theo, đời nọ truyền sang đời kia, thành ra cái lệ. Dòng họ nào cũng có cái “quy ước” của dòng họ đó, làng có “Hương ước” của làng.


Tôi đã từng thấy ở một làng nghề nọ, có một quy ước là không bao giờ truyền bí quyết nghề nghiệp cho con gái, sợ cô ấy đi lấy chồng thì cái bí quyết nghề nghiệp không còn giữ bí mật được nữa. Biết rằng nhiều người không thích thế, song đã có quy ước như vậy thì ai cũng phải theo thôi.


Trong một xã của tỉnh tôi, có một quy ước, rằng con gái đi lấy chồng phải bắt nhà trai nộp tiền “cheo” cho xã lấy tiền mua gạch lát đường làng. Nhà gái có thích không? Nhà trai có ưng không? Tất cả đều không muốn, song đã là quy ước thì phải theo. Vui vẻ mà theo.


Đôi khi phép vua còn thua lệ làng nữa ấy chứ!


Nào, ai bảo các nước dân chủ, cái xứ tự do không còn gì để nói. Người dân được hưởng trọn quyền dân chủ, được hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm, tự do định đoạt lấy cuộc sống của mình? Cơ bản là thế, song không phải không có chuyện để nói, không phải tất cả đều như trên thiên đàng vậy!


Nếu là thiên đàng sao lại còn có nhà tù? Đã là thiên đàng sao người dân phải sắm súng để tự vệ? Đã là thiên đàng sao còn bắn giết lẫn nhau? Đã là thiên đàng sao còn những người thất nghiệp, những kẻ vô gia cư phải tá túc trên vỉa hè, dưới gầm cầu?


Tất cả đều dùng luật để quản lý xã hội, nước nào cũng vậy. Điểm mấu chốt là đa số những luật ấy để phục vụ cho quyền lợi của tầng lớp nào trong xã hội. Trả lời được câu hỏi đó tức là đã trả lời cho câu hỏi, ai là người đưa ra các đạo luật đó?


Tại sao có con số trên 80% người dân Việt Nam ta lại tin tưởng vào chính phủ như một tổ chức nước ngoài đã khảo sát và kết luận, chứ không phải ta “tự phong”. Chỉ một câu thế này thôi, “Chính quyền là của dân, do dân và vì dân”, nghe có đơn giản không? Nghĩ ra câu đó có dễ không? Quá đơn giản, quá dễ, nhưng nếu không phải là một nước có chế độ chính trị như Việt Nam thì không ai dám đưa ra câu đó. Như vậy là không dám nghĩ tới chứ không phải không nghĩ được.


Còn hoạt động của các cấp chính quyền, năm nay lại đưa ra một định đề khác - “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Ai cũng có thể nghĩ ra được định đề đó, nhưng cái khó nhất là thực hiện nó. Nếu không phải chế độ XHCN thì không làm được, vì bản thân nó đã mâu thuẫn với chủ nghĩa tư bản rồi.


Vậy đó là dân chủ, đó là tự do. Đó mới thật là cốt lõi của một nên dân chủ và một đất nước tự do.


Vậy con số trên 80% người dân tin tưởng vào chính quyền, còn gần 20% thì sao? Có một số đối tượng cần phân biệt. Thứ nhất, là những người vô ý thức, tức là không cố ý phạm luật, mà chỉ là sự thiếu hiểu biết, kiểu như người trốn khỏi khu vực cách lý trong lúc dịch bệnh đang hoành hành; những người buôn bán nhỏ  lấn chiếm lòng lề đường. 


Thứ hai, đó là những người tuy biết luật song muốn qua mặt nhà chức trách để thỏa mãn ý muốn của mình, như những người vi phạm luật giao thông, dẫn đến tai nạn. 


Thứ ba, những công chức biết rõ luật, thậm chí tham gia xây dựng luật nhưng lại phạm luật, bởi không “quét sạch được chủ nghĩa cá nhân”. Ngay đầu khóa 13 của đảng Cộng sản đã có một vị bí thư tỉnh phải vào lò là đủ biết, đó là những người không tu dưỡng đạo đức.


Thứ tư là những kẻ chống đối lại nhà nước XHCN, bọn này luôn tìm những khe hở trong thực thi chính sách, thực thi công vụ, đôi khi chúng còn tạo ra những khe hở đó nữa. Loại này có khi còn hiểu luật hơn cả người dân bình thường, vì vậy chúng là những kẻ chống đối có ý thức, là kẻ thù.


Cho nên dù chế độ XHCN là do dân, vì dân song vẫn phải có nhà tù vì không bao giờ hết những kẻ vi phạm luật pháp, làm tổn hại đến lợi ích của đại bộ phận nhân dân, tức là làm tổn hại đến trên 80% người dân của cả nước.


Hình trong bài: Luật lệ

Ngày 9/10/2021

Ph. T. Kh.


CỨ THEO LUẬT MÀ SỐNG CỨ THEO LUẬT MÀ SỐNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 12, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.