CHẲNG CẦN LO LẮNG QUÁ


Tôi nói cho các bạn nghe, thời nào cũng có anh hùng xen lẫn những tội đồ. Nước nào cũng có người ủng hộ chính phủ và cũng có những thế lực chống đối. Mà ở các nước tự vỗ ngực là tự do, là dân chủ thì lực lượng chống đối không phải là ít. Chỉ nói sơ sơ như vầy thôi. Lập ra lắm đảng thì trước hết đảng nọ chống đảng kia nhằm làm cho đảng mình thắng trong các cuộc bầu cử, chứ vai trò của nhân dân trong đó nhỏ bé lắm.


Như ở nước ta, có một đảng lãnh đạo thì có phải là “cả vú lập miệng em” không? Không mà cũng có. Bởi nhà nước là do dân, của dân và vì dân thì việc gì dân phải chống lại? Nói “không” là vì thế. Còn “có” là phải bịt miệng cái lũ thiểu số, bữa trước tôi đếm sơ sơ mới có gần ba trăm tên, vậy ba trăm trên chín mươi tám triệu, thì rõ là thiểu số rồi. Chúng có làm gì thì cũng là làm hại đến quyền lợi của đại đa số. Lấy vú lấp vào miệng chúng là đúng quá đi thôi.


Những kẻ với vai trò như con tép riu và những kẻ theo đóm ăn tàn thì trước sau gì chúng cũng phải đem vào kho với khế. Còn một lũ cũng đã từng có địa vị trong xã hội mới này, cũng ti toe học đòi làm sao cho giống phương tây.


Đó là một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Lao động thời đó đã không tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam trước một đế quốc Mỹ hùng mạnh. Có thể vì thế mà ông ta đã chạy trốn, để an toàn cho bản thân? Không chạy sang các nước phương tây, không chạy sang Liên Xô mà lại chạy sang tị nạn ở Trung quốc. Điều đó chứng tỏ rằng, ông ấy vẫn muốn Việt Nam đi theo con đường XHCN nhưng phải dựa vào Trung quốc. Mộng chưa thành thì ông ta đã phải bỏ xác tại nơi đất khách quê người, phải nhận một tiếng xấu là kẻ phản bội.


Có vài người đã từng giữ địa vị cao trong xã hội, cũng từng là một ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Nhưng trước tình hình Liên Xô năm 1991, giao động trước những biến chuyển của hệ thống XHCN, cũng có thể ông ta muốn phất một ngọn cờ đa nguyên đa đảng, mong trở thành lãnh tụ khi thời cơ đến, vì ông ta không tin đảng Cộng sản Việt Nam lại có một đường lối khác với các nước XHCN Đông Âu. Nếu có thể gộp vào danh sách những kẻ cùng hội cùng thuyền thì còn có Bùi Tín. Chuyện về tay Bùi Tín này nói nhiều rồi nên không nên nói thêm nữa.


Rồi thêm người thứ ba vào những năm 1940 đã từng là Tổng thư ký đảng Dân chủ Việt Nam, trong thời gian của cuộc chiến tranh chống Mỹ của dân tộc, ông ta sa vào chủ nghĩa xét lại học thuyết Marx-Lenin, mặc dù ông ấy từng là Viện trưởng Viện Triết học Marx-Lenin.


Nhân vật mà nhiều người biết đến, có ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế, nhưng rồi tại các sự kiện quan trọng của đất nước người ta không nhắc đến tên nhân vật đó nữa. 


Bù lại, khi còn thực quyền trong tay ông ấy đã ban phát khá nhiều quyền và lợi cho nhiều người. Mặt khác, theo một thông tin trên mạng xã hội, ông ấy còn đang chèo lái con thuyền Việt Nam theo luồng lạch mà các nước phương tây tạo ra. Vì thế mà ông rất được phương tây ca ngợi. Thậm chí cái ông cựu đại sứ Mỹ ở Việt Nam còn đưa ra một câu chuyện, rằng người đứng đầu chính quyền nước ta còn thỏa thuận với ông là sẽ không “đụng đến” nhân vật nói trên nữa? 


Phải chăng câu chuyện mà ông cựu đại sứ nêu lên trong hồi ký của mình với mục đích chia rẽ nội bộ đảng và nhà nước? Có thể vì thế mà buổi ra mắt cuốn sách đã bị hủy?


Nhiều ông trở cờ, tự diễn biến tự chuyển hóa những tưởng đã thoát song lại không thoát. Tử sau Đại hội đảng lần thứ 12, người đứng đầu đảng Cộng sản đã mạnh dạn có những quyết sách để loại bỏ con người này ra khỏi bộ máy lãnh đạo. Và cũng từ đó, Đảng Cộng sản mới đề ra một sách lược, xử lý bất kỳ ai có sai phạm, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.


Từ đó, chúng ta thấy hàng ngàn đảng viên, hàng trăm cán bộ cao cấp bị xử lý, kể cả xử lý hình sự. Những người bị xử lý hình sự kỳ này, hầu hết phạm tội về kinh tế. Còn mấy anh nhảy ra phát biểu lăng nhăng về dân chủ hay nhân quyền cũng chỉ là những con rối. Vở diễn nào phương tây cần thì lôi chúng ở trong kho ra cho diễn, hết trò thì lại bỏ kho. Vinh quang quái gì cái đám này!


Nêu lên mấy điển hình như vậy, chúng ta thấy những nhân vật càng về sau càng tỏ ra nguy hiểm hơn, nhưng cũng không thể làm cho sự nghiệp của dân tộc ta sụp đổ được. Song cái mà để chúng ta có thể tin tưởng được là hàng ngũ lãnh đạo càng ngày càng trong sạch hơn, vững vàng hơn. Điều này làm cho kẻ thù của chúng ta không thích chút nào, song nhân dân thì vui.



Nhân dân vui là đủ./.


Hình trong bài: Những cánh chim lạc đàn

 

Ngày 26/11/2021

Ph. T. Kh.

CHẲNG CẦN LO LẮNG QUÁ CHẲNG CẦN LO LẮNG QUÁ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 28, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.