ĐI HÀNG HAI, NÓI NƯỚC ĐÔI



Nếu những ai đã coi phim hài của vua hề Sạc-lô (Charlie Charplin) đều nhớ cái cảnh Sạc-lô sau khi được cảnh sát thả ra ngay trên biên giới giữa Mỹ và Mexico mới thấy cảnh ông ấy đi hai hàng – lúc bên đất Mỹ, khi bên đất Mexico. Nhớ lại cảnh đó, tự nhiên tôi lại liên tưởng đến một hạng người – chuyên đi hai hàng, và khi nói thì nói nước đôi.


Ngày xưa, khi các nhà văn Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng viết những cuốn tiểu thuyết để cho mọi tầng lớp đều có thể đọc, đều có thể hiểu, từ tầng lớp trí thức đến dân lao động ít học. Rồi đến thời hai cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất đất nước, thiếu gì những tiểu thuyết hay, tác giả chỉ đứng về một bên và nói đúng một lời, những nhà văn nhà thơ ấy đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến đấu, một ngọn cờ lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân đứng lên.


Bữa trước tôi có đọc một bài trả lời phỏng vấn của một nữ nhà văn. Đọc đi đọc lại tôi cũng chỉ hiểu được chừng ba chục phần trăm. Đương nhiên trình độ thưởng thức văn học của tôi là kém, cho nên tôi tự an ủi rằng, họ viết cho giới văn chương đọc chứ đâu có phải cho mình!


Cách nói nước đôi có thể làm cho người đọc muốn hiểu thế nào thì hiểu. Thí dụ, nhà văn nọ khuyên các nhà văn trong nước, “Muốn tạo nên sự đột phá và chấn động thì cần phải có những cuộc thay máu. “Thay máu” ở đây “không đơn thuần là tư tưởng chính trị, mà là vốn kiến văn, là tư duy tiểu thuyết, là tính độc sáng” (độc sáng là gì nhỉ? Là thứ ánh sáng duy nhất hay thứ ánh sáng độc hại kiểu bom đạn?). 


Rồi nhà văn “mong nhà văn Việt Nam can đảm bước chân trần trên than đỏ của lịch sử”. Rất thích, tôi là người dân yêu chế độ này nên tôi thích, bởi nhà văn sẽ tôn trọng lịch sử. Giả thử tôi đứng ở phía bên kia chiến tuyến tôi cũng rất thích, bởi vì dù đứng ở đâu thì tôi cũng có một chỗ trong sự dịch chuyển của lịch sử ấy chứ! Và cổ súy các nhà văn hãy thay máu, máu nào đây? Đó là cách nói nước đôi.


Nhà văn không nên và cũng không thể đi hai hàng. Đứng về bên nào cũng phải dứt khoát và phục vụ cho quyền lợi cho tầng lớp dân chúng nào cũng phải nói cho rõ. Kiều nói nước đôi thực chất cũng là đi hai hàng. Muốn hiểu thế nào thì hiểu, hàng bên này đuổi ta chạy sang hàng bên kia, chẳng bên nào bắt bẻ được ta.


Đã nhiều lần tôi đề cập đến hai mặt của một vấn đề. Xã hội nào cũng có sự tương đồng và sự dị biệt. Đối với đại đa số dân chúng có học vấn thấp hơn nhà văn, nhà khoa học thì nhiệm vụ của các vị phải chỉ ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là chính, đâu là tà. Được như vậy thì nhà văn mới được gọi là mang sứ mệnh đến với dân chúng. Chứ còn đi hai hàng, nói nước đôi thì tầm thường quá.


Có những người có chức có quyền, khi còn đương chức, bởi cái sự lo lắng mất chức, mất chức thì mất quyền, mất quyền thì mất lợi; ba thứ đó gắn chặt với nhau nên dù có thấy những sai trái trong cơ quan mình, trong ngành mình cũng không dám hé răng nửa lời. Thôi thì “gió chiều nào, ta che chiều ấy”, cứ ngậm miệng ăn tiền!


Đến khi về hưu rồi, ta giữ chặt cái sổ hưu để tháng tháng cũng có một khoản (dù ít dù nhiều), ốm đau cũng có chỗ dành riêng… những thứ đó thì không ai tước đoạt của mình được nữa (trừ luật pháp). Thế là nói vung nói vít, a dua theo đám chống đối, mình cũng biến thành kẻ trở cờ, kẻ bị chuyển hóa lúc nào không biết. 


Những kẻ nào thấy sai mà không dám góp ý cho người có trách nhiệm sửa sai, thấy đúng mà không dám cổ vũ cái đúng thì đó là những kẻ cơ hội, những kẻ hèn./.


Hình trong bài: Nhân vật Xuân tóc đỏ trong tiểu thuyết “Số đỏ” của Vũ Trọng Phụng.


Ngày 23/12/2021

Ph. T. Kh.


ĐI HÀNG HAI, NÓI NƯỚC ĐÔI ĐI HÀNG HAI, NÓI NƯỚC ĐÔI Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 04, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.