QUAN DĨ THỰC VI TIÊN


Người phương Đông có câu nói rất nổi tiếng “Quân dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”. Nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu; hiểu rộng ra có được lòng người là có được cả thiên hạ. Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, hiếm có dân tộc nào trên thế giới phải thường xuyên chống lại những kẻ thù to lớn, hung bạo như dân tộc Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản để dân tộc ta đánh thắng mọi kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự lớn hơn nhiều lần là vì chúng ta luôn phát huy được sức mạnh lòng dân.


Gần 92 năm qua kể từ khi có Đảng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy tối đa; điều đó được chứng minh dân tộc ta đã đánh thắng 2 đế quốc hùng mạnh nhất, giành lại độc lập; cả dân tộc chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu sánh vai cùng các cường quốc 5 Châu, như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.


Tuy nhiên hiện nay, việc huy động sức mạnh lòng dân để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; đang gặp phải những rào cản từ một số cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền - Những “ông quan dĩ thực vi tiên”.


Chúng ta không khó để phát hiện, “vạch mặt chỉ tên” những biểu hiện “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau” của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Điều đáng suy ngẫm trước tiên là nếu như trong thời chiến, rất nhiều con cán bộ, kể cả con cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã tự nguyện xung phong vào quân ngũ; xông pha nơi lửa đạn, chiến đấu quên mình vì Nhân dân, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thì thời nay, hầu hết con quan chức trong bộ máy công quyền đều không tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc. Một số quan chức không những “nuông chiều” con thái quá mà lại còn tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi để con được thăng tiến “thần tốc”. Tư tưởng “Hy sinh đời bố củng cố đời con” đã được thực hiện triệt để bằng cách lạm dụng chức vụ, quyền hạn để dùng tiền ngân sách Nhà nước cho con đi du học nước ngoài, sau đó điều động, bổ nhiệm con về công tác ở những tổ chức, đơn vị kinh tế, tài chính, thương mại dễ “hái ra tiền” và nhiều bổng lộc.


Ở góc độ khác, có những ông quan đứng đầu một số bộ, ngành, địa phương-Những người được gọi là “tiền hô, hậu ủng” không còn có liêm xỉ, đùn đẩy trách nhiệm; đứng trên nỗi đau và những mất mát của người dân khi để một bộ Kít xét nghiệm bị “thổi giá” lên hàng chục lần so với thị trường quốc tế. Khi đợt dịch thứ Tư bùng phát, một chuyến hàng cứu trợ cho đồng bào từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh phải trải qua biết bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu lần kiểm tra…? Thế mà một “ông quan đầu tỉnh”, lại đi ký giấy cho con một “ông quan đầu huyện” ung dung xuyên Việt ra Hà Nội lên máy bay, vì lý do: Phải đi du học ở “trời tây”… Có hay không hiện tượng cán bộ, đảng viên đang bị doanh nghiệp dắt mũi, sai khiến, nâng đỡ, dọn đường? Đau sót hơn là cán bộ có thời gian tiếp doanh nghiệp, xong lại không có thời gian tiếp dân... Bình tâm lại, chúng ta thấy có lỗi quá lớn, khi để cho những kẻ bán hàng đa cấp vào tận Nhà Văn hóa xã (phường) để lừa đảo Nhân dân. Đau khổ nhất là những người già không nơi nương tựa, dành dụm cả đời được một vài chỉ vàng phòng thân khi về với tiên, tổ; do thiếu hiểu biết lại dốc hết hầu bao vào những lời “đường mật” ngay chính tại nơi sinh hoạt văn hóa của cả cộng đồng. Hay vụ án Alibaba, chính quyền có biết quy hoạch của địa phương không? Sao vẫn để “doanh nghiệp ma” san lấp mặt bằng đất nông nghiệp, làm đường, phân lô lừa bán cho dân? Một số ngành (lâu nay được coi là “vùng cấm”), thậm chí có quan chức “tự nguyện về hưu sớm” không phải để “nhường ghế” lãnh đạo cho cán bộ trẻ, cán bộ có đức, có tài mà thực chất chỉ là một cách “dọn chỗ” cho con mình thế chân.


Tính thực dụng, còn bộc lộ ở chỗ không ít cán bộ chỉ thích nắm giữ vị trí có thực lực, thực quyền, đó là những chức danh dễ kiếm được nhiều lợi lộc, dễ “vinh thân phì gia”; thì lại rất ngại, thậm chí tìm mọi cách để không phải chuyển sang vị trí khác, kể cả vị trí cao hơn. Một số địa phương, lúc yên bình thì quan chức hống hách, ăn nói, xử sự bất nhã; khi dân bị kích động, lôi kéo lại không dám đứng ra đối mặt, giải thích, an dân; lại đùn đẩy trách nhiệm, để dư luận bức xúc kéo dài; thậm chí có nơi còn bỏ nhiệm sở, âm thầm chạy sang địa phương khác để bảo toàn tấm thân. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử cầm quyền và lãnh đạo của Đảng ta.


Sống đã vậy, họ còn “cẩn thận, chu đáo” chuẩn bị cả cho mình chỗ chết sau này; những khu lăng, mộ rộng hàng trăm, hàng nghìn mét vuông được bao bọc bằng đá mỹ nghệ, trồng cây xanh lừng lững mọc lên ở nhiều vùng quê nghèo khó. Dù có thanh minh kiểu gì, thì cũng không có một ai tin nổi, một công chức Nhà nước lương 7-10 triệu đồng/tháng lại giàu có đến vậy.


Tư tưởng tính toán, thực dụng, trục lợi, tham danh, háo lợi của một số cán bộ có chức, có quyền, nếu không có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời thì sẽ dẫn đến băng hoại đạo đức công vụ, mọt ruỗng văn hóa công quyền. Điều quan trọng hơn là niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và công cuộc kiến thiết đất nước sẽ dần vơi, cạn chỉ vì những “công bộc” thoái hóa, biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đến một chừng mực nào đó, khi cuộc sống bị chà đạp, phẩm giá bị coi thường; liệu quần chúng nhân dân có để cho những “con sâu mọt” trong bộ máy công quyền yên vị để vơ vét cho bản thân và gia đình hay không? Cái mới mẻ, tốt đẹp sẽ thay thế cái cũ kỹ, lạc hậu là bài học mà chính các quan tham đã từng được học, chẳng lẽ họ không còn nhớ?


Nhìn ra thế giới, người Hàn Quốc, trong giai đoạn mở đường và suốt trong quá trình điều hành quốc gia, tinh thần dân tộc được cựu Tổng thống Park Chung Hee sử dụng như là yếu tố then chốt định hình chiến lược và thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa; ông đã tuyên bố: "Xin hiểu cho rằng Tổ quốc quan trọng hơn quyền lợi cá nhân. Tôi không muốn mị dân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ trừng trị bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Tôi sẵn lòng chết cho lý tưởng đã đề ra". Trong cuốn sách có tựa đề “Từ thế giới thứ ba vươn lên thứ nhất”, cựu Thủ tướng Singapore ông Lý Quang Diệu sớm nhận thấy nguồn lực mạnh mẽ khi bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt quốc gia: “Tài sản lớn nhất của chúng tôi là sự tín nhiệm và lòng tin cậy của nhân dân. Chúng tôi cẩn thận không để lãng phí niềm tin vừa mới giành được này do cai trị tồi và tham nhũng. Tôi cần sức mạnh chính trị này để tối đa hóa các tác dụng mà chúng tôi có thể tạo ra từ vốn liếng rất ít của mình”.


Một mùa Xuân mới đang về với bao khát vọng và hoài bão; quyết tâm của Đảng ta tại Đại hội XIII là vô cùng lớn, khát vọng phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa được bạn bè 5 Châu và Nhân dân đồng tình ủng hộ. Như Tổng Bí thư đã từng nói: “Trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”. Sự nghiệp xây dựng đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc 5 Châu như Bác Hồ hằng mong muốn có thành công hay không? Phải làm gì để Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn được Nhân dân tin tưởng và trường tồn cùng non sông đất nước? Ðó là câu hỏi từ trong tâm can, thôi thúc những đảng viên chân chính phải trả lời bằng hành động./.


Ngày đầu Xuân 2022


Trương Thị Thuý Quỳnh



QUAN DĨ THỰC VI TIÊN QUAN DĨ THỰC VI TIÊN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 05, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.