KHI NÀO PHỤC QUỐC?


(Thư của một ‘dân chủ cuội’ trong nước gởi các chiến hữu bên Hoa kỳ)


Tôi có nhời nói với mấy chiến hữu sau khi tụt quần, đu càng, đã hành quân sang chiếm được một phần lãnh thổ của Mỹ, rằng ráng ngửa tay để các đồng hương bố thí cho ít tiền mà nuôi mộng “phục quốc”.


Tôi là một người không ưa gì chế độ do Cộng sản lãnh đạo nên từng ngày mong mỏi các chiến hữu quay trở về phục quốc. Mà tôi phải chờ bao nhiêu năm rối ấy nhỉ? Bấm đốt ngón tay, từ cái ngày các chiến hữu tụt quần, đu càng chạy theo quan thầy để được đến xứ sở thiên đường, cũng đã tròm trèm 47 năm rối đấy (còn thiếu 2 tháng nữa là sẽ có số tròn)?


Tháng Tám năm 1986 ấy, nghe tin ông Hoàng Cơ Minh đem quân từ hải ngoại về thực hiện cuộc “đông tiến I”, làm cho tôi khấp khởi mừng thầm, hy vọng sau khi “đông tiến” thắng lợi thì tôi cũng sẽ có cái chức “tỉnh trưởng” hay gì đó. Nhưng không bao lâu sau, tôi thất vọng. Cả mấy đại đội đưa về bằng đường biển bị chính quyền cộng sản hốt sạch, rồi hàng loạt cơ sở nội gián của Mỹ và chính quyền của chúng ta gầy dựng từ trước năm 1975 bị lộ tẩy và bị bóc hết, thế là công cốc.


Không cam chịu thất bại, ngài phó đề dốc hải quân có hàm chuẩn tướng dưới thời anh Sáu Thẹo lại thắp lên nơi tôi niềm hy vọng. Lần này thì ông phó đề đốc tổ chức chiến dịch “đông tiến II”, từ ngày 7/2/1987, quyết không đi bằng đường biển mà đi bằng đường bộ, tập kết quân ở Thái Lan, đi qua đất Lào. Nhưng hỡi ôi, mới đến đất Lào thì số quân (nghe nói nhiều lắm) bị tiêu diệt sạch, chỉ còn lại có 19 chiến hữu bị quân đội Pathet Lào bắt giao cho cộng sản Việt Nam. Ngài phó đề đốc bị thương, biết không thoát nên đã tự bắn vào đầu bên bờ suối thuộc đất Lào, để khỏi nghe những tiếng chửi của chiến hữu và những người ủng hộ như tôi đây.


Tôi ở trong nước, đêm quên ăn ngày quên ngủ, cầu mong cho sự nghiệp “đông tiến” thắng lợi. Do sự thất vọng lần trước chưa nguôi ngoai, nên kỳ này tôi chỉ mong được cái chức Quận trưởng quận 5 để làm “kinh tài” cho gia đình. Ấy thế mà, nỡ lòng nào ông không giành được một chiến thắng dù nhỏ nhoi.


Song, dù sao ông phó đề đốc này chết, thì có ông phó đề đốc khác lên cầm quân, nên chưa bao giờ tôi hết hy vọng. Đó là ngày ông Nguyễn Hữu Chánh, tự xưng là Chủ tịch cái mà ông tự phong cho mình là “đảng dân tộc Việt Nam”. Với cái danh đó lại thêm quá khứ của ông khi còn ở Việt Nam, một lần nữa thắp lên cho tôi niềm hy vọng mới, song với sự cẩn trọng nhất định.


Tôi biết, Nguyễn Hữu Chánh là một nhân vật quan trọng với Mỹ, được cơ quan đặc biệt Mỹ yêu cầu phải đi khỏi Việt Nam vào năm 1975 cho đến năm 1982, nhưng với tinh thần “chống cộng triệt để” ông ta quyết ở lại để “phục quốc” với tổ chức “Bảo long phục quốc”. Thì ra đó là cái danh, cái thực của ông ta là buôn lậu, thậm chí, nguyên phụ tá của ông ta là Thái Hiền đã phải tố cáo, suốt giai đoạn 1975-1982, Nguyễn Hữu Chánh chỉ biết đi buôn lậu, lừa đảo nên bị chính quyền Việt Nam bắt nhiều lần.


Biết không thể tiếp tục sự nghiệp “buôn lậu phục quốc” được nữa nên đến tháng 10/1982, ông phải vượt biên về với mẫu quốc Hoa kỳ, đến 1985 thì được định cư tại Mỹ.


Tại đây, ông luôn nung nấu một kế hoạch “phục quốc” làm cho tôi cũng không ngừng hy vọng. Ông tuyên bố đã tuyển mộ được 17.000 quân vào năm 1999. Nhưng mãi không thấy ông động binh, trong khi tiền ủng hộ “kháng chiến quân” thi cứ chảy vào túi riêng của ông và “các cộng sự”. Thỉnh thoảng ông lại về Thái Lan, “tổ chức huấn luyện binh lính” để chuẩn bị về Việt Nam “làm đảo chính” để lập nên “chính quyền mới”. Đến năm 2000, trong một cuộc “điều trần” với bà con đồng hương, mọi chuyện lừa đảo của ông chủ tịch mới bị bóc trần. Hóa ra đoàn quân 17.000 người của ông chỉ vỏn vẹn hơn một chục mống.


Bản thân tôi đang thất vọng về ông Nguyễn Hữu Chánh thì được ông Đào Minh Quân vực dậy tinh thần. Không như ông Chánh, ông Quân trông có vẻ “chính trị gia” hơn. Ông Quân không có râu, mặt nhẵn như đít nhái và cũng đỏ như đít nhái, ông Chánh có bộ ria mép trông vừa đểu vừa gian hùng bỏ mẹ. Nhất là khi ông Quân tuyên bố, “lấy lại đất tổ, không làm khổ dân”, vậy là tôi vui. Vui hơn nữa là ông bảo đã “kiện Trung quốc ra tòa án quốc tế (?)”, sắp được bồi thường gần bốn trăm ngàn tỷ Mỹ kim. Vậy là kỳ này, tôi chẳng cần làm quận trưởng quận 5 cũng có khối tiền tiêu. Chẳng gì, những người mong phục quốc như tôi không lẽ không được vài triệu Mỹ kim, tha hồ phè phỡn!


Nhưng rồi, chờ mãi chờ mãi, ngày “phục quốc” sao vẫn xa vời vợi. “Quân cán chính” của cái Chính phủ gì đó của ông Quân cứ rơi rụng dần, đến hôm tết Nhâm Dần vừa qua trông thấy lèo tèo còn vài chục người. Vẫn cái lá cờ ba sọc, vẫn bộ quần áo rằn ri, nhưng thấy trên mặt ông nào cũng xuất hiện râu cùng ria rậm bỏ mẹ, đi đứng không còn thẳng thớm như xưa. Liệu số này đến tết năm Quý Mão 2023 có còn không? Có lẽ cái “Tụ huyết đường” còn dư đất cho các cán chính quân tụ họp. 


Liệu còn đủ quân để về “lấy lại đất tổ” không ông Quân? Ở trong nước, dân người ta đặt cho ông nhiều hỗn danh lắm, nào là Đào Tụt Quần, nào là Quần Minh Down… Xin cho tôi biết, nếu không còn chút hy vọng “phục quốc” nào thì để tôi kiếm mảnh vườn ở miệt Chắc Cà Đao, trồng rau sống qua ngày, chờ kiếp sau lại trở về “phục quốc”!


Hình trong bài: Tôi, một người mang mộng “phục quốc”, muốn được sống như những thanh niên Mỹ đang ngự trị trên “Phố nghiện” trong trang “Chuyện nước Mỹ của Tý” (hình 1), hoặc như trường hợp người đàn ông có tên là Phúc hay Cu Tây đang được sống trong ‘biệt thự’ trong suốt 30 năm qua kể từ ngày sang định cư ở Mỹ, trong trang “Phuong Cali”  đã giới thiệu (hình 2).


Ngày 8/3/2022

Ph. T. Kh.



KHI NÀO PHỤC QUỐC? KHI NÀO PHỤC QUỐC? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 3 08, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.